Thứ Năm, 12 tháng 3, 2009

Bô xít Tây Nguyên, 1 dự án không thể dừng !

GTC (6/2/2009)


Trước những khó khăn rất lớn về tài chính, mặc dù đã đưa ra cú gỡ gạc tức thời, nhưng nếu không tìm được nguồn đô la lớn để thu hồi lại số tiền hơn 20.000 tỷ đồng (1.100 triệu đô la) đã đưa vào lưu thông, tình hình biến động kinh tế chắc chắn sẽ xảy ra rất sớm, để có thể cứu vãn kinh tế, nhà cầm quyền Việt nam đã phải rao bán 49% nhà máy lọc dầu Dung quất, và cắn răng đưa dự án khai thác bô xít ở Tây nguyên vào hoạt động, dù có biết rằng khai thác bô-xít ở Tây Nguyên hiện nay nếu hạch toán đầy đủ, cầm chắc là sẽ lỗ lớn và để lại những hậu quả nghiêm trọng trên nhiều phương diện cho quốc gia (theo Vietnamnet).


Trung Quốc là quốc gia biết rất rõ những hậu quả này: Nhật Báo Quảng Tây cho biết vụ ô nhiễm do khai thác bô xít gần đây nhất là ở mỏ bô xít Tịnh Tây. Chỉ mới khai thác hơn một năm nhưng mỏ này đã làm nguồn nước xung quanh khu vực nhiễm màu đỏ quạch khiến người dân trong khu vực không thể sử dụng được nguồn nước để sinh hoạt, kéo theo là những chứng bệnh lạ. Do nhu cầu về nhôm rất cao trong nước, cùng với tham vọng trở thành một trong những quốc gia sản xuất xe hơi và máy bay lớn trên thế giới, việc chuyển khai thác bô xít ra nước ngoài là 1 chủ trương lớn của Trung Quốc, dù có phải trả giá cao, ta cũng nên biết trữ lượng bô xít của TQ chiếm 2% tổng trữ lượng bôxit của thế giới.


Đã có không ít những lời can ngăn, phân tích của rất nhiều nhân vật có uy tín như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, ông Phạm Quang Tú – Viện trưởng Viện Tư vấn Phát triển, GS Đào Công Tiến, nguyên hiệu trưởng trường ĐHKT TP HCM,...và nhiều tờ báo nhưng vẫn không thể ngăn cản được nhà cầm quyền Việt nam, đơn giản chỉ vì các vấn đề Kinh tế Chính trị trong nước đang ở miệng vực, nhưng tại sao họ lại chọn Trung quốc? một quốc gia có trình độ khai thác bô xít rất thô sơ, mà không chọn 1 nước có trình độ tiên tiến để giúp đỡ khai thác. Đó là vì chính trị của 2 nước có rất nhiều nét tương đồng và việc vận chuyển tương đối thuận lợi, nhưng nhất là Trung Quốc sẵn sàng ứng trước số đô la lớn, là cái mà nhà cầm quyền Việt nam đang rất cần. Riêng nhà cầm quyền Việt nam do bản chất là tham nhũng và dối trá nên đã có quá nhiều cay đắng với các nước thuộc khối tự do dân chủ, chỉ riêng Nhật thôi cũng đã đủ làm điên đảo bộ Chính trị với miếng mồi ODA (xem thêm tình tiết mới ở blog Minh T, Nghị viện Châu âu thì tạm ngưng hợp tác, tổng thống Mỹ thì cảnh báo: "...Đối với những người bám lấy quyền lực nhờ tham nhũng, dối trá và bịt miệng tiếng nói đối lập, hãy biết rằng quý vị đang đi ngược dòng lịch sử,...."


Nhưng Trung Quốc cũng không phải thứ đàng hoàng, họ muốn công nhân khai thác ở Tây nguyên là người Trung quốc, từ đó sẽ đưa vào một lượng lớn đến vài ngàn thanh niên, ai có thể biết trước được số lớn thanh niên này sẽ trở thành gì, một đội quân ? hay sẽ lấy vợ ở Tây nguyên để biến nơi đây thành 1 cứ địa của Tàu? Tây Nguyên, xương sống của tổ quốc, nếu Trung quốc nắm được thử hỏi tổ quốc sẽ đi về đâu !


Như thế, sách lược hiện nay của nhà cầm quyền Việt nam mang màu sắc chữa cháy, có tính chất tạm bợ, chỉ làm khủng hoảng Kinh tế Chính trị trầm trọng thêm mà thôi, do vậy nó không thể kéo dài lâu được, và nó sẽ phải kết thúc bằng 1 bước ngoặt mang tính lịch sử.


Lưu ý: blog Minh T chỉ xem được bài mới khi sign in với tài khoản Yahoo 360 và phải là Friend




Tịnh Tây trước khi khai thác Bô xít


Tịnh Tây, Quảng Tây trước khi khai thác Bô xít


Tịnh Tây sau khi khai thác bô xít


Tịnh Tây, Quảng Tây sau khi khai thác Bô xít


Ô nhiễm bô xít


Ô nhiễm Bô xít

Luật pháp Việt Nam còn nhiều vướng mắc

Tin từ RFA (4/2/2009)



Tại Hà Nội, vào ngày 29 tháng 12 năm 2008, trong hội nghị của ngành tư pháp về triển khai công tác tư pháp năm 2009, thủ tướng ViệtNam Nguyễn Tấn Dũng đã nói: "Việc điều hành của Chính phủ phải theo luật pháp, người dân, các doanh nghiệp cũng phải làm theo luật pháp, nhưng luật pháp còn nhiều vướng mắc. Nếu chúng ta không quyết liệt tháo gỡ sẽ khó khăn trong điều hành. Chính vì vậy, việc triển khai thực hiện tốt công tác tư pháp năm 2009 của Bộ Tư pháp sẽ góp phần cùng Chính phủ giải quyết tốt khâu điều hành, giải quyết những khó khăn của đất nước"


"Việc điều hành của Chính phủ phải theo luật pháp, người dân, các doanh nghiệp cũng phải làm theo luật pháp, nhưng luật pháp còn nhiều vướng mắc".

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng




Một hệ thống pháp luật mong muội và sơ khai

Từ Sàigòn, luật sư Lê Trần Luật của văn phòng luật sư pháp quyền đã trả lời những câu hỏi của thông tín viên RFA về lời phát biểu đó.


Hiền Vy: Trong bài nói chuyện vào ngày 29 tháng 12 năm 2008 tại HàNội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã nói: "Việc điều hành của Chính phủ phải theo luật pháp, người dân, các doanh nghiệp cũng phải làm theo luật pháp, nhưng luật pháp còn nhiều vướng mắc”. Theo luật sư thì luật pháp Việt Nam có những vướng mắc như thế nào mà Thủ Tướng muốn tháo gỡ ?


LS Lê Trần Luật: Hệ thống pháp luật Việt Nam rất lộn xộn chứ không phải vướng mắc. Nếu hiểu ở cấp độ pháp lý thì vướng mắc có nghĩa là những điều luật bị mâu thuẫn lẫn nhau. Theo tôi nhận định thì hệ thống pháp luật ViệtNam khá lộn xộn.


Vấn đề nó nằm trong tư duy của những nhà quản lý, tư duy của nhà cầm quyền. Trong tư duy họ tự mâu thuẫn lẫn nhau giữa quyền lực và một hệ thống pháp luật dân chủ bên ngoài. Chính sự vướng mắc trong tư duy của họ đã dẫn đến việc khi họ tiến hành làm luật hay khi họ tiến hành thực hiện những điều luật đã quy định nó trở nên lộn xộn và không có một trật tự nào hết.


Nói như thủ tướng là vướng mắc thì chưa chính xác mà phải nói là luật pháp ViệtNam còn rất nhiều lộn xộn. Hay nói là một hệ thống pháp luật còn rất là mong muội, sơ khai.


Nói như thủ tướng là vướng mắc thì chưa chính xác mà phải nói là luật pháp ViệtNam còn rất nhiều lộn xộn. Hay nói là một hệ thống pháp luật còn rất là mong muội, sơ khai.

LS Lê Trần Luật





Luật pháp phải dựa trên nhu cầu khách quan của xã hội

Hiền Vy: Xin luật sư nói rõ hơn về cái mà luật sư mới bảo là luật pháp ViệtNam không chỉ là vướng mắc mà là lộn xộn, thưa luật sư, cái lộn xộn đó như thế nào ?


LS Lê Trần Luật: Cái căn nguyên của sự lộn xộn đó là ở trong tư tưởng của những nhà lãnh đạo. Đó là tư tưởng tham quyền và một cái bên ngoài cần một hệ thống pháp luật dân chủ. Dưới cái sự tham quyền lực này với cái ý niệm dân chủ là 2 cái đã mâu thuẫn với nhau. Còn về lộn xộn thì lộn xộn ngay từ cái khâu làm luật.


Như khi chuẩn bị trình cho quốc hội một dự án luật thì chính quyền lại giao cho cơ quan chủ quản về cái luật đó để thực hiện cái dự thảo luật. Ví dụ như khi họ làm luật doanh nghiệp thì lại giao cho Bộ Kế hoạch Đầu tư làm, như thế thì theo nguyên lý, cơ quan hành pháp tự tạo ra một dự thảo luật thì họ luôn luôn có khuynh hướng là dành lấy quyền luật cho cơ quan hành pháp.


Ngay từ ban đầu nó đã chứa đựng sự lộn xộn và cái cách thức làm luật. Cái thứ hai là những vấn đề về Đại biểu Quốc hội của ViệtNam. Có thể nói rằng đại biểu quốc hội là một đại biểu không chuyên. Nhận định của họ có thể nói là thiếu chiều sâu hay là thiếu góc độ pháp lý đủ sâu sắc để mà đánh giá từng điều luật một. Ngay khâu làm luật đã thể hiện một cách tiến hành lộn xộn. Khi cách thức tiến hành lộn xộn thì chắc chắn điều luật sẽ không ổn được


Một căn nguyên nữa đó là, lâu nay nhà nước ViệtNam không có tôn trọng những qui luật khách quan khi làm luật. Một khi mà họ còn nghĩ rằng pháp luật là ý chí của nhà cầm quyền thì khi đó họ sẽ không làm luật được, bởi vì, pháp luật có một bản chất quan trọng là bản chất khách quan, hay nói đúng hơn là pháp luật không có mục đích tự thân mà pháp luật phải dựa trên những nhu cầu khách quan của xã hội, chứ không phải dựa theo ý chí của nhà cầm quyền.


Pháp luật không có mục đích tự thân mà pháp luật phải dựa trên những nhu cầu khách quan của xã hội, chứ không phải dựa theo ý chí của nhà cầm quyền.


LS Lê Trần Luật

Khi mà pháp luật dựa trên ý chí của nhà cầm quyền thì nó sẽ xung đột với nhu cầu khách quan và sẽ không bao giờ được áp dụng trôi chảy trong thực tế, hay nói đúng hơn là khi đó nó sẽ rất là lộn xộn khi áp dụng điều luật trong thực tế bởi vì nhu cầu khách quan không cần điều đó nhưng nhà làm luật muốn ép cái khách quan, ép cái nhu cầu của xã hội vào trong ý muốn của mình thì không bao giờ thực hiện được.


Chế độ độc đảng không tránh được lạm quyền trong luật pháp

Hiền Vy: Căn bản luật pháp của VN dựa trên luật pháp tây phương, mà luật pháp tây phương thì dựa trên sự phân quyền rõ rệt giữa lập pháp, hành pháp và tư pháp. Thưa, trong điều kiện chính trị tại ViệtNam, làm cách nào để có sự phân định đó ?


LS Lê Trần Luật: Trong điều kiện ViệtNam, chỉ có một cách thức là cho đa nguyên, đa đảng thì khi đó mới có thể thực hiện được sự phân quyền một cách rõ rệt. Khi khoa học về pháp lý người ta nghĩ ra được cách phân quyền, đó là lập pháp, hành pháp và tư pháp.


Sở dĩ người ta phân quyền như thế là vì quyền lực được tách ra làm 3 nhóm. Ba nhóm quyền lực này đối trọng và hạn chế lẫn nhau để tránh dẫn đến một chế độ độc tài. Còn ở Việt Nam, nói là có phân quyền nhưng phân quyền một cách tập trung, có nghĩa là 3 quyền này vẫn nằm trong một thế lực lãnh đạo.


Nhà nước bảo rằng có lập pháp, hành pháp và tư pháp nhưng cả 3 quyền này chỉ được phân trên mặt hình thức thôi còn nội dung thì vẫn nằm trong tay đảng cộng sản. Vấn đề đặt ra là nhà cầm quyền có thực sự muốn phân bố quyền lực của mình theo cách của khoa học pháp lý phương tây đã làm hay không?


Tôi cho rằng, ở ViệtNam, đảng cộng sản không muốn phân chia quyền lực, bằng cách họ đã ghi hẳn trong điều 4 hiến pháp rằng đảng cộng sản là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước.


LS Lê Trần Luật


Tôi cho rằng, ở ViệtNam, đảng cộng sản không muốn phân chia quyền lực, bằng cách họ đã ghi hẳn trong điều 4 hiến pháp rằng đảng cộng sản là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước.


Điều đó có nghĩa là quyền lập pháp, quyền hành pháp và quyền tư pháp đều nằm trong tay đảng cộng sản. Như thế thì không có sự phân quyền ở đây. Còn làm thế nào để có sự phân quyền thì theo tôi chỉ có một giải pháp duy nhất là cho đa đảng


Hiền Vy: Làm sao để xây dựng một nhà nước pháp quyền cho ViệtNam ?


LS Lê Trần Luật: Trước hết cần phải hiểu tư tưởng nhà nước pháp quyền ViệtNam. Về mặt nội dung, pháp luật phải tôn trọng những qui luật khách quan, hay nói đúng hơn là trong tư tưởng của các nhà lãnh đạo phải nghĩ rằng pháp luật là một nhu cầu khách quan. Pháp luật không có mục đích tự thân của mình mà pháp luật phải tương thích và phù hợp với những nhu cầu khách quan, chứ pháp luật không thể là ý chí của giai cấp cầm quyền được.


Chính quyền ViệtNam hay nói là làm sao để cho chính sách của đảng, pháp luật của nhà nước đi vào đời sống. Tôi cho rằng, tư duy như thế là phản khoa học. Chúng ta cần phải tư duy ngược lại, là làm sao cho đời sống xã hội đi vào trong chính sách của đảng và đi vào trong pháp luật của nhà nước, chứ không phải là luật pháp đi vào trong đời sống. Khi có tư duy phù hợp với khoa học như thế thì họ mới xây dựng được nhà nước pháp quyền ở mặt nội dung.


Về mặt hình thức, nhà nước pháp quyền phải bảo vệ tính tối cao của pháp luật, tính thượng tôn của pháp luật. Tính thượng tôn của pháp luật chỉ có thể được bảo đảm khi mà không còn một đảng lãnh đạo.


Một đảng lãnh đạo thì sẽ không tôn trọng những qui định của pháp luật nên cần phải có một chế độ đa nguyên, đa đảng để làm đối trọng quyền lực. Sự đối trọng quyền lực bắt buộc những người lãnh đạo phải tuân theo pháp luật. Tất nhiên là còn nhiều vấn đề khác nhưng trong lần này tôi chỉ có thể nói đến 2 vấn đề lớn đó.







Những cơn sóng đã bắt đầu

GTC (1/2/2009)


Trong không khí đón chào Xuân Kỷ sửu, đối với đa phần người dân thì đây là một mùa Xuân với thu nhập giảm sút, với tâm trạng hoang mang cho tương lai sắp tới, nhưng đối với Đảng và nhà nước Việt nam, thì đây thực sự là 1 năm mới bắt đầu bằng sóng gió, trong khi những khó khăn kinh tế đang còn đó.



Bắt đầu cho cơn sóng này là Giai phẩm Xuân Kỷ Sửu 2009 của tờ Du Lịch, phát hành trước Tết Nguyên Ðán, với số lượng khoảng 10,000 bản đang gây xôn xao trong giới trí thức và sinh viên, học sinh, bởi đây là lần đầu tiên, một tờ báo có giấy phép, không chỉ kêu gọi bảo vệ chủ quyền lãnh thổ và cảnh báo về họa ngoại xâm, mà còn công khai khẳng định sự ủng hộ đối với các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, diễn ra từ cuối tháng 12 năm 2007 cho đến nay, vốn luôn bị chính quyền CSVN tìm đủ cách để ngăn chặn, đàn áp... Trong giai phẩm Xuân Du Lịch, bài viết mà yếu tố dậy sóng rõ nhất là “Tản mạn cho đảo xa” ở trang 23 của một tác giả tên Trung Bảo ( coi thêm phía dưới, ấn bản này đang được nhiều người săn tìm để photocopy). Việc này đã làm cho Đảng và nhà nước hoang mang vì ngay trong nội bộ đã sàng lọc kỹ càng đã bắt đầu nổi dậy, theo các nguồn thạo tin, sắp tới, Ban Tư Tưởng Văn Hóa Trung Ương của Ðảng CSVN, Bộ Thông Tin Truyền Thông và lực lượng an ninh của công an CSVN sẽ “xử lý sai phạm nghiêm trọng này rất nghiêm khắc” Trong khung xuất bản của giai phẩm Xuân Du Lịch, người ta đọc thấy tên người phụ trách xuất bản là phó tổng biên tập Nguyễn Trung Dân và tổng thư ký Trần Văn Tiến, và chúng ta sẽ chờ xem nhà nước xử lý vụ này như thế nào !


Cơn sóng tiếp theo là loạt ảnh chụp tư gia nhà bác Lê Khả Phiêu đã được đăng trên blog của Blacky, trong đó các thành viên trong đoàn đã được ông Lê Khả Phiêu đưa đi thăm tư gia và không rõ ai đó đã đưa hàng loạt ảnh lên Internet để tất cả mọi người có thể tận mắt mục kích, một cựu tổng bí thư của đảng CSVN đang sống xa hoa như thế nào ! sùng bái cá nhân mình ra sao (khắp nhà Lê Khả Phiêu, chỗ nào cũng có tượng đồng, tranh, ảnh của ông Lê Khả Phiêu, nhân vật này còn tặng cho các thành viên đến thăm, mỗi người một cuốn sách do Lê Khả Phiêu tự viết về mình với tên sách là... “Mênh mông tình dân”? )


Photobucket





Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Photobucket



Ðáng lưu ý là ông Lê Khả Phiêu từng được tôn vinh như một lãnh đạo liêm khiết, đi đầu trong việc chống tham nhũng nhưng trong tư gia của ông ta lại có những báu vật quốc gia, cấm cá nhân sở hữu như trống đồng Ðông Sơn, hoặc những bộ ngà voi mà người ta lượng giá không dưới 50,000 USD, hoặc vườn rau sạch được trồng, tưới tự động, phục vụ nhu cầu của gia đình, mà vốn đầu tư không dưới 20,000 USD, thế ta mới biết còn những người đang dính líu đến tham nhũng như TBT Nông Đức Mạnh, ông Trương tấn Sang, ông Lê Thanh Hải,... còn có thể như thế nào ! Những tấm ảnh này đã làm Bộ Chính trị phát sốt và hồi giữa tuần, các thành viên trong Bộ Chính Trị đã có một cuộc họp bất thường về vấn đề này. Ông Trương Tấn Sang, ủy viên Bộ Chính Trị, thường trực ban bí thư trung ương đảng , đòi phải: “Làm rõ và vạch mặt những kẻ phá hoại giấu mặt trong nội bộ đảng”. Sự nghi ngại nhau trong nội bộ đảng và chính quyền CSVN tăng vọt.



Những đợt sóng đầu năm chắc hẳn đã làm điên đảo Đảng và nhà nước, nhưng bão tố chắc chắn không chỉ là những đợt sóng ...


--------------------------------------------------------


Tản Mạn Cho Đảo Xa


[Giai Phẩm Du lịch (Cơ quan của Tổng cục Du lịch ­– ­ Bộ Văn hoá, Thể thao, Du lịch), số Xuân Kỷ Sửu 2009, trang 23]

Trung Bảo


Một năm với đời người đã ngắn; đối với đất nước, với dân tộc chỉ như một cái chớp mắt. Có khi người ta không đo một năm bằng 12 tháng, bằng một vòng luân chuyển của đất trời … người ta đo một năm bằng những sự kiện diễn ra. Có những sự kiện đậm trong trí nhớ con người đến độ một năm trôi qua mà như thấy mới chỉ hôm qua.



Những ngày cuối năm 2007 đầu năm 2008, lần đầu tiên kể từ sau ngày thống nhất đất nước, thanh niên Việt Nam đã xuống đường để bày tỏ lòng yêu nước khi Trung quốc công khai thể hiện dã tâm trên hai quần đảo Hoàng Sa-Trường Sa. Dẫu rằng vì nhiều lý do, những lần xuống đường đó không được báo chí trong nước thông tin rộng rãi. Dẫu rằng những tấm lòng yêu nước trong sáng, sự hiên ngang khí phách kia không được ngợi ca công khai… nhưng người ta sẽ phải nhớ rằng tấm lòng nhiệt tình với đất nước của thanh niên trí thức trẻ sẽ không bao giờ thay đổi.


Một năm sau, tờ giấy khổ A4 với dòng chữ vi tính: “Hoàng Sa-Trường Sa thân yêu là của Việt Nam” cùng vài chữ viết tay nguệch ngoạc: “9.12, ngày lịch sử” giờ đây đã ngả màu. Tờ giấy này của một bạn trẻ nào đó, tôi nhặt được trên lề đường Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 1. Tp. HCM), đối diện lãnh sự quán Trung quốc, trong những ngày đẹp trời cuối năm 2007. Tôi đem nó về dán lên tường nhà mình như một kỷ niệm đẹp. Cái ngày 9.12.2007 có lẽ chẳng bao giờ khiến tôi quên được. Quên sao được cái không khí bừng bừng khí thế. Quên sao được khi tình cờ, tôi được đứng lẩn vào cùng những người đã tạo nên những ngày lịch sử.



Tôi chưa có dịp đến Trường Sa, Hoàng Sa lại càng quá xa xôi mịt mờ… dù hòn đảo này là một huyện của thành phố nơi tôi sinh ra. Thỉnh thoảng khi đắm mình trorng làn nước biển trong veo giữa những buổi trưa hè chói chang, tôi nhìn ra phía khơi và dường như thấy thấp thoáng lá cờ phần phật của những hải đội lĩnh ấn vua ban đang vượt sóng ra trấn thủ đảo xa. Vậy nên tôi biết mình sẽ lại sẵn sàng đứng cùng những người bạn chưa từng quen để lại được hô to “Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam”. Và tôi cũng biết còn có rất nhiều người luôn đau đáu trong tim mình về nhũng phần lãnh thổ đang còn xa tay mẹ tổ quốc.



Nếu có “kẻ xấu” nào đó “kích dộng” người ta đi biểu tình vì yêu nước, ta nên tôn trọng những “kẻ xấu” này. Ngược lại, khi “người tốt” tìm cách ngăn cản sự biểu lộ đầy phẫn uất một cách chính đáng của người dân vì chứng kiến đất mẹ bị xâm phạm, thì hẳn những kẻ vẫn mạo xưng “người tốt” này cần phải được xem lại. Khi mà kẻ tham lam ở phương Bắc không chỉ thể hiện sự bá quyền trên các văn bản tuyên bố mà chuyển qua hành động đầu tư, khai thác dầu khí ngay trong khu vực lãnh hải của chúng ta thì sự sát cánh của nhân dân và Nhà nước lại càng cần kíp hơn bao giờ.


Lịch sử do chính chúng ta làm nên. Do chính những người đã bất chấp sợ hãi thường nhật, bất chấp thói quen trì trệ để kẻ khác quyết định thay mình… để bước xuống đường giương cao lá cờ Việt Nam, hô to: “Hoàng Sa-Trường Sa là của Việt Nam”. Lịch sử cũng sẽ không bỏ qua cho chúng ta khi cứ giả như không có, không biết một phần đất nước vẫn đang còn bị xấm lấn. Vậy thì thật tự hào, vô tình tôi đã được đứng về phía mặt sáng của lịch sử.

----------------------------------------------------

Nước Việt của tôi ơi !

GTC (30/1/2009)


Ngày nay, chúng ta đang phải sống trong 1 xã hội có 2 mặt:



_Những người sống ít va chạm với công quyền và thường chỉ tập trung vào việc học hành, làm việc, xem báo, đài, họ nghĩ đơn giản là chỉ cần làm tốt việc của mình, kiếm được nhiều tiền là tốt rồi, đôi lúc họ cũng thấy những vụ việc tham nhũng bất công nhưng cuộc sống bận rộn làm họ quên lãng.

_Với những ai "có dịp" được tiếp cận vào bộ máy nhà nước Việt nam, hay được nhà cầm quyền mời " làm việc" mới thấy được mặt trái của xã hội, làm việc gì cũng phải chi tiền, nếu không thì "hãy đợi đấy! ". Bộ máy tham nhũng này không chỉ thấy ở những cơ quan công quyền, mà tệ hại thay, còn thấy cả ở những cơ sở y tế và giáo dục, đây thực sự là vấn đề nhức nhối đã và đang hủy hoại một đất nước vốn đã được tự hào là "Hòn ngọc Viễn đông", ta cũng thấy rằng trước năm 1975, Việt nam không thua bất cứ nước nào ở Đông nam á: Singapore, Thái lan, Philipine, Malaysia, Indonesia,... vẫn lẽo đẽo theo sau Việt nam.


Thế nhưng sau 33 năm, dưới sự "lãnh đạo tài tình" của Đảng và nhà nước, Việt nam đã tụt hậu 51 năm so với Indonesia,100 năm so với Thái lan, và phải mất 158 năm mới bằng Singapore (Báo cáo phát triển Việt Nam 2009 của Ngân hàng Thế giới (WB)). Chúng ta cũng nên biết sau chiến tranh Thế giới II, người Nhật chỉ cần chưa tới 30 năm để đưa nước Nhật thành 1 cường quốc kinh tế. Lạm phát cao, xuất cảng giảm và nhất là các vụ tham nhũng, thất thoát đầu tư khiến Việt nam càng lúc càng tụt hậu bất chấp 1 lớp trẻ đang cố gắng làm việc để xây dựng nước nhà.


Tệ nạn tham nhũng hiện nay thực sự đã xóa bỏ hết công lao, lợi ích của tất cả các tầng lớp nhân dân, nó đục sâu vào thân cây, ăn tất cả những gì có thể, nó càng ngày càng phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, lớp cán bộ phía dưới thấy cấp trên thu lợi dễ quá nên cũng bắt đầu tập tành, lớp cán bộ cấp trên do nảy sinh những nhu cầu mới như con cái đã lớn cần du học, tạo chỗ tốt, tạo vỏ bọc,... nên phải có những nguồn thu mới, một mặt cố gắng thu hút nguồn viện trợ đầu tư từ nước ngoài từ nguồn vốn ODA và FDI năm sau phải cao hơn năm trước, mặt khác tìm cách lấy đất của người dân và những cơ sở tôn giáo mang vào kinh doanh, từ đó mới tạo ra những miếng ngon để tiếp tục đục khoét nhưng cũng không quên tìm cho mình 1 điểm an toàn để có thể bay đi khi thân cây sụp đổ, và giống như chiêu thức bán hàng đa cấp, sức mạnh của nó là ở chỗ dối trá và đem đến lợi nhuận lớn, kết quả ra sao chắc ai cũng có thể đoán được.

GTC

Cú gỡ gạc tức thời !

GTC (22/1/2009)


Trước tình thế khó khăn chồng chất về tài chính, cũng như sau khi thất bại trong việc thu 800 triệu đô la từ thuế GTGT tiền kiều hối gửi về, nhà cầm quyền Việt nam đã hết đường xoay sở nên chỉ còn cách ... in thêm tiền, và đúng như thế, họ đã đưa vào lưu thông 20.000 tỷ đồng mới in, tương đương 1.100 triệu đô la (tin từ blog Change We Need). Điều này chắc chắn sẽ gây mất giá trầm trọng cho tiền đồng và nhiều hệ lụy liên quan đến đời sống người dân, điều này nhà cầm quyền biết rất rõ, nhưng do đã tới bước đường cùng, không còn cách nào khác nên đành phải làm, nếu không muốn suy sụp hệ thống tức thời.



Thế nhưng họa vô đơn chí, Nhật đang gây sức ép rất nặng lên UBND Tp. HCM bằng cách viện dẫn vào một điều khoản trong hợp đồng cấp vốn ODA, nói rằng nếu có dấu hiệu rõ rệt (chưa cần đến bằng chứng) về việc tham nhũng hay cố tình sử dụng tiền vay ưu đãi không đúng yêu cầu thì phía Nhật có quyền yêu cầu phía Việt Nam hoàn trả vốn vay ngay lập tức mà không phải chờ đến hết hạn. Con số được tính toán lên đến hàng tỷ USD mà Nhật nói rằng đang cân nhắc việc yêu cầu VN phải hoàn trả ngay. Việc này đang làm thành phố HCM rối bời, TW cũng chưa biết phải can thiệp thế nào.


Tình hình kinh tế trong nước do ảnh hưởng khủng hoảng kinh tế toàn cầu nên rất ảm đạm, hàng loạt Công ty và doanh nghiệp không có tiền trả lương công nhân nên phải giải thể, thậm chí bỏ của chạy lấy người, riêng ngành dệt may xuất khẩu trong năm 2009 có thể mất khoảng 2 tỷ đô la (theo BBC), ngành dầu khí thì không còn thế mạnh nữa, nên trong tương lai gần sẽ không có hy vọng cứu nguy từ nền kinh tế, nếu không muốn nói là phải tung tiền vào để kích cầu.



Tóm lại, việc in thêm tiền đưa vào lưu thông sẽ giải quyết những khó khăn nhất thời nhưng sẽ làm tăng bất ổn kinh tế, gây hậu quả rất xấu trong thời gian sắp tới. Cộng thêm việc Nhật gây sức ép rất lớn sẽ làm tăng việc đối đầu, vốn đã gay gắt giữa phe cánh bảo vệ tham nhũng và phe chống đối, những bất ổn kinh tế & chính trị chực chờ bùng nổ, và chúng ta sẽ chờ để thấy những việc này.








Hình ảnh chỉ có tính chất minh họa.







Chim báo bão đã cất tiếng

GTC (16/1/2009)

Cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu cộng với giá dầu xuống rất thấp đã làm cho nhà nước Việt nam khốn đốn, dự trữ đô la trong ngân khố mau chóng cạn kiệt, các tin tức trên báo chí lề phải luôn được đăng thổi phồng nhằm trấn an dân chúng :_ một hình thức mị dân. Trong cơn khốn quẫn ấy, giới cầm quyền lại đưa ra những quyết định khá nông cạn, như việc thu thuế VAT 10% đối với lượng kiều hối gửi về, số tiền thuế 10% được dựa trên Thông tư số 131/2008/TT-BTC của Bộ Tài chánh, mang tên “Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng.” điều này minh chứng cho 1 cơn bão sắp đến, vì việc thu này sẽ mang lại hại nhiều hơn lợi, trước mắt sẽ làm giảm lượng đô la mà nhà nước có thể thu được, nhưng thời gian đã cấp bách lắm rồi nên họ đành phải thực hiện ngay vào lúc này, lúc mà lượng kiều hối gửi về nhiều nhất. (10% của 8 tỷ kiều hối gửi về là 800 triệu đô la, số tiền lớn đủ làm mờ mắt nhà cầm quyền)


Tài chính thì đã cạn kiệt rồi, còn lòng dân cũng càng lúc càng vơi, sự bùng nổ thông tin khiến cả đến những người dân thôn quê cũng mau chóng biết được những khoảng tối của nhà cầm quyền, cộng thêm với những điều mắt thấy tai nghe về sự nhũng nhiễu của các quan chức, sự ngang ngược của công an, những phẫn uất chỉ chực dâng tràn, tuy công việc hàng ngày đã cản trở hành động, nhưng chỉ cần một mồi lửa, người dân sẽ tập hợp lại thành sức mạnh của một cơn bão, đủ sức quét sạch giới cầm quyền đã rệu rã này.


Trước mắt, người dân cần phải tự lo bảo vệ mình trước một cơn bão lớn, tiền đồng cần chuyển ngay thành những giá trị bền vững hơn nếu không muốn bị gió thổi.



Viết thêm(19/1/2009):

Ngày 18/1/2009, sau khi đã thực hiện Thông tư số 131/2008/TT-BTC của Bộ Tài chánh, mang tên “Hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng.” , nhà cầm quyền đã nhận được những phản hồi từ nhiều thành phần, và đã sáng mắt hơn trong lần này, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu đã phải chữa lại : "Việc đánh thuế giá trị gia tăng 10% đối với ngoại tệ nhập khẩu chỉ là nhầm lẫn về từ ngữ trong văn bản hướng dẫn.", từ đó ta cũng hiểu sự bối rối của nhà cầm quyền trong cơn khốn quẫn rõ như thế nào ! nhưng làm sao để có được nguồn đô la lớn hầu bù đắp vào ngân khố ? ta sẽ còn thấy những chính sách quái lạ cũng như hậu quả khó lường của nó trong thời gian gần !


_Bổ sung (4/2/2009) , văn bản dưới đây cho thấy rõ cái gọi là "nhầm lẫn về từ ngữ" :

Bí mật tang thương

GTC (13/1/2009)



GTC mới biết chuyện này và thiển nghĩ chắc có nhiều người còn chưa biết nên mạn phép đưa lên blog, nó cho thấy nhà cầm quyền Cộng sản hành xử với những người có tâm với đất nước như kiểu Mafia, hay xã hội đen. Ngày đó GTC còn nhớ đến các báo chí đã nêu lên Lưu Quang Vũ như 1 nhà thơ, nhà viết kịch có tài, tấn công vào thành trì bao cấp quan liêu của Cộng sản với những vở kịch: Tôi và chúng ta, Hồn Trương Ba da hàng thịt, Lời thề thứ 9,....


thế nhưng 1 tai nạn bí ẩn đã làm cả gia đình anh không còn nữa ...........


Không hiểu vì lý do gì mà GTC không thể đưa lên blog này được nên mời các bạn coi ở đây:

http://realcat.webs.com/biancaichetluuquangvu.htm

_đọc thêm: bài trên BBC


Bà Dương Thu Hương tại họp báo ở Paris hôm 8/12

Tôi viết "Đỉnh cao chói lọi" để trả thù cho Lưu Quang Vũ.

Nhà văn Dương Thu Hương



_Download Tác Phẩm : "Đỉnh cao chói lọi"